"Anh vẫn thường hay ngân nga câu hát: “Biển một bên và em một bên”. Em sẽ chẳng ghen tị đâu khi anh đặt em cùng biển. Biển chỉ hài hòa với những đợt sóng như vuốt ve đôi bàn chân em khi em chạy tung tăng trên bãi cát ven biển", bạn Lê Thị Hoa chia sẻ cảm xúc về vịnh Hạ Long.
Hồi đó, chị cứ tưởng cuộc đời này rộng lớn lắm, nên chị hay ngơ ngác, nên chị hay tự ti, chị cứ an phận mình là một hạt cát trong sa mạc. Không dám ước ao, không hoài bão, luôn lo âu. Cát thì có làm được gì ngoài việc làm cát bụi?
Khi kết hôn, tôi cũng như tất cả phụ nữ khác, đều không bao giờ nghĩ đến việc phải ly hôn. 18 tuổi tôi đã bước vào con đường nghệ thuật, hai năm sau cũng đã tạo được chút tên tuổi. Tuy nhiên, với tôi sự nghiệp không phải là điều quan trọng nhất mà là mái ấm gia đình, với người chồng hiểu mình, yêu thương mình và những đứa con ngoan.